Quá khứ dù đẹp đẽ, lung linh đến nhường nào cũng không thể quay trở lại…

Quá khứ dù đẹp đẽ, lung linh đến nhường nào cũng không thể quay trở lại…

Em và anh ấy quen nhau khi tụi em còn đi học cấp 3, lúc đó em chỉ vừa 15 tuổi và anh ấy 17 tuổi. Một tình cảm thật trong sáng giữa tụi em. Nhưng không lâu sau gia đình anh ấy phát hiện và đã bắt tụi em không được qua lại với nhau nữa. Gia đình anh ấy thì giàu hơn gia đình em nên em rất ngại. Lúc đó anh ấy gửi thư nói là chỉ xem em là bạn bè bình thường và đi chơi cho vui thôi.

 

Em đọc xong lá thư em buồn lắm! Nhưng muốn trực tiếp hỏi rõ anh ấy có đúng lá thư đó là cảm nghĩ thật sự của anh ấy dành cho em không. Em chưa kịp hỏi anh ấy thì vì gia đình em làm ăn thua lỗ và đã rời khỏi quê, em không có về lại xứ sau thời gian khá lâu, sau đó cả 2 đều có gia đình riêng, anh có 2 cô con gái và em có 1 con trai…

 

Khoảng 15 năm không liên lạc nhau, em đã luôn muốn tìm facebook của anh ấy xem anh ấy có khỏe không, và cuộc sống thế nào. Năm vừa rồi em tìm được anh trên Facebook và đã liên lạc hỏi thăm nhau, em đang lấy chồng nước ngoài nên không thể hẹn nhau cafe mà chỉ nhắn tin hỏi thăm qua Facebook. Vợ anh ấy vô tình thấy tin nhắn của tụi em thì đã ghen và xoá hết kết bạn, anh ấy cũng tìm cách giữ liên lạc với em và hẹn em gặp lại vào dịp tết nhậu với nhau.

 

Em cũng đã sắp xếp hết mọi việc để về chơi được 1 tháng. Gặp lại anh em đã có cơ hội hỏi về lá thư năm ấy, giờ em mới biết lá thư đó là do sức ép gia đình anh, nếu anh không làm vậy họ sẽ đến nhà em gây chuyện. Anh ấy xin lỗi vì điều ấy. Nghe xong em đã nhẹ lòng vì những nghi ngờ của em đã được giải tỏa. Sau đó chúng em đi nhậu chung với nhóm của em vào ngày sinh nhật thằng em, hôm đó cả nhóm đi ca, có mình em bỏ ra trước vì em không khỏe, em đã chạy vào bệnh viện 1 mình. Anh không thấy em nên đã gọi điện hỏi, em bảo em đi khám, anh vừa nghe đã bỏ mọi người và chạy vào viện lo cho em mặc dù anh xỉn lắm rồi.

 

Anh lo lắng chăm sóc cho em rất ân cần, làm em lại bắt đầu yêu anh thêm lần nữa. Và sau lần đó em rủ anh nhậu nhiều hơn nhưng do anh có gia đình và vợ rất ghen nên anh không đi mỗi ngày với em được. Cách 1 ngày anh đều gặp em và cả nhóm kéo nhau đi nhậu đi ca tới khuya mới về. Có 1lần em rủ anh đi chơi xa với cả nhóm nhậu chung, đi 3 ngày 2 đêm, anh sắp xếp đi chung. Tụi em thích nhau lắm mà không dám tiến tới xa hơn là những nụ hôn ngắn ngủi nhưng rất thật lòng và tự nguyện.

 

tình cảm, liên lạc, hỏi thăm, cảm giác, thật lòng, tự nguyện, khó xử, cửa sổ tình yêu

 

Anh là người yêu em từ lúc còn nghèo và những lúc gần anh em có cảm giác được yêu mặc dù anh không phải là loại người miệng lưỡi, anh ít nói chuyện tình cảm như những người đàn ông khác, nhưng em lại yêu anh vì bản chất đó của anh. Thời gian ngắn ngủi em cũng phải trở về nước, nhưng trước khi đi vợ anh đã gọi điện mắng em và đòi thuê xã hội đen xử em không cho em về nước.

 

Em buồn lắm vì em cũng không muốn làm người thứ 3, anh ấy cũng không muốn vậy, nhưng sau khi em về nước, anh đã cố gắng liên lạc em mỗi ngày bằng những dòng tin nhắn hoặc mấy cuộc điện thoại. Lúc xa nhau lần này tụi em mới phát hiện ra là cả 2 đang yêu nhau và cần nhau hơn bao giờ hết, và mỗi ngày cứ thấy nhớ nhung nhau, đến nỗi rơi lệ khi lúc giận nhau không nhắn tin nhau trong vài ngày, cả 2 đều rất đau khổ khi nghĩ rằng sẽ bỏ nhau thật rồi. Thật ra anh ấy cưới vợ do gia đình ép, không từng yêu nhau, chỉ sống vì cái nghĩa, nên sau thời gian không lâu cả 2 cũng có những mâu thuẫn do vợ chồng không hợp nhau, vợ anh rất hỗn, giận lên chửi anh và vợ anh không hề coi trọng anh. Lý do đó mà anh đã không còn cảm giác với vợ khoảng 3 năm trước khi gặp lại em, thời gian qua anh đã sống vì con anh, anh thương con lắm!

 

Còn em thì cũng có mâu thuẫn với chồng từ 12 năm trước, do chồng em còn quan tâm người yêu cũ mặc dù họ luôn bảo là bạn bè thôi, nhưng họ liên lạc nhau mỗi tuần mấy lần, đi ăn không rủ em theo. Em cãi nhau với chồng và đau khổ suốt 5 năm đầu. Sau đó em bắt đầu có em bé, anh ấy vẫn còn thân với cô bạn đó mặc dù em không thích nhưng anh vẫn giữ liên hệ. Sau lần sinh em bé, em đã mất cảm giác với anh và bắt đầu im lặng không quan tâm nữa, em đã bắt đầu biết tìm đến rượu mỗi khi buồn. Và cứ thế đến nay con đã lớn, em chỉ sống vì con thôi.

 

Em không biết việc em và anh ấy gặp lại cũng do những ly rượu ấy, mà cả 2 đều tìm đến ly rượu mỗi khi buồn gia đình, có phải đó là sự sắp đặt của định mệnh? Vậy xin mọi người hãy giúp em những lời khuyên xem em nên làm gì lúc này? Em và anh ấy giờ hầu như sống không thể thiếu nhau, mặc dù tụi em chưa từng vượt cạn trong thời gian qua. Anh bảo là sẽ sắp xếp li dị vợ để anh được tự do mặc dù em có đến với anh hay không.

 

Có lần anh còn bảo em về Việt Nam sống đi, anh sẽ rời gia đình. Em rất khó xử, giờ em phải làm sao đây? Em biết chắc chắn là em yêu anh ấy nhiều và muốn gần anh ấy lắm, nhưng nếu em về sống với anh thì con em tội lắm, còn nhỏ quá, mới 8 tuổi mà thiếu mẹ vậy sẽ thiếu thốn rất nhiều. Em đã từng suy nghĩ và muốn bảo anh rằng chúng ta hãy giữ tình yêu trong sáng này trong tim, yêu nhau qua tin nhắn, và gặp nhau thì như mối quan hệ bạn bè đến khi nào con lớn, thì hãy quyết định có thực sự còn yêu và muốn sống bên nhau nữa không. Giờ em mệt mỏi thật, mọi người giúp em với, liệu em làm thế có ổn không ạ? Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Leave a Reply